Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tìm về dấu yêu


Phan_5

Đêm rất sâu, có lẽ, tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ. Nhưng cô đã lâu vẫn không thể ngủ được.

Nếu như không trải qua sự việc ở mấy tiếng trước, cô cũng sẽ không biết được, thì ra bản thân mình yếu ớt và nhát gan như vậy. Cô, lại có thể bị Vân Trạm dọa cho thất kinh. Tâm hoảng ý loạn, chân tay luống cuống, nỗi sợ hãi mà ngay cả năm đó bên vách núi cô cũng chưa từng cảm nhận. Có lẽ, năm đó là do trái tim tro tàn đã lấp đầy mọi thứ, nên cô mới không cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng hôm nay… đầu óc cô trống rỗng, chân tay phát run.

Gió đêm ập vào, cảm thấy một trận lạnh lẽo. Theo bản năng hai tay thu chặt, Dung Nhược nhìn chằm chằm vào tấm thảm lộ ra một nụ cười tự giễu. Thì ra, bản thân mình lại không trấn tĩnh như vậy. Mặt nạ lạnh lùng cô tự cho là vững chắc vất vả đeo vào bấy lâu, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã hoàn toàn bị phá vỡ.

Kế tiếp, sự tình sẽ phát triển như thế nào, ngay cả chính cô cũng đã bắt đầu hoang mang không rõ.

Chương17

Ở nước Anh hai ngày, đồng hồ sinh lý vẫn chưa điều chỉnh được. Lúc Dung Nhược tỉnh lại, đã là quá bữa trưa.

Vài ba người giúp việc đang hút bụi, lau cửa sổ. Thấy cô đi ra, vội vàng bỏ dở việc trong tay, chào đón.

“Bọn họ, đều ra ngoài rồi sao?” Cô hướng mắt nhìn về phía phòng ngủ của Vân Trạm.

“Thưa vâng. Tiên sinh lúc gần đi có dặn dò, đừng quấy rầy giấc ngủ của ngài. Ngài có muốn dùng cơm bây giờ không?”

“Ừm”

Ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, đối với những món ăn Trung Quốc phong phú mà người giúp việc bưng lên, Dung Nhược chỉ ăn qua loa có lệ. Hai ngày nay, cô chỉ có cơ hội gặp mặt Vân Trạm vào bữa cơm chiều. Cô không nghĩ tới, hành trình thị sát ở nước Anh của anh lại sắp sếp kín lịch như vậy, có điều, như vậy đối với cô cũng là chuyện tốt.

Buổi tối hôm Vân Trạm phát bệnh, cô dường như hoàn toàn mất ngủ. Đây cũng là lần đầu tiên, trong lòng nảy sinh hoang mang và giằng co mãnh liệt như vậy. Kế hoạch của cô, có thể tiếp tục hay không; cô cùng Vân Trạm, tương lai sẽ ra sao; nếu sự việc hôm đó còn tái diễn, cô còn có thể cố gắng bình tĩnh, hay sẽ có một ngày không cẩn thận tiết lộ sự quan tâm của mình với Vân Trạm….

“Phiền cô giúp tôi dọn xuống, tôi no rồi”. Đẩy ghế ra đứng dậy, Dung Nhược rời khỏi bàn ăn trong tình trạng đầy lòng tâm sự.

Biệt thự của Vân Trạm ở nước Anh là một khu ba tầng theo kiến trúc phương Tây, Dung Nhược trước kia cũng chưa từng đến. Tòa nhà có nóc nhà màu trắng cùng với tường ngoài màu xanh da trời, còn có một khu vườn lớn, theo quan sát của cô, mỗi ngày đều có người làm vườn cẩn thận vào chăm sóc nó. Nhìn sắc trời âm u ngoài cửa sổ, Dung Nhược gạt bỏ ý định đi ra ngoài, ngược lại bước về phía cầu thang, đi thẳng lên lầu ba.

Lầu một là phòng ngủ và phòng sách của Vân Trạm, cô cùng Cao Lỗi được phân ở hai gian phòng khách lầu hai, chỉ có lầu ba, cô còn chưa kịp xem qua. Coi như giết thời gian, cô mở ra một cánh cửa, lúc này mới phát hiện, thì ra lầu ba vốn là một nơi chuyên dùng cho việc an dưỡng. Không những có sân thượng nhô ra phía ngoài trời, còn có một gian dụng cụ đầy đủ để tập thể dục, một gian trò chơi, chỉ là những thứ này hình như đã lâu không đụng tới.

Mỗi một gian phòng, Dung Nhược đều đi vào quan sát, khi cô chạm nhẹ vào thiết bị vận động thì trong đầu lại hiện lên sắc mặt tái nhợt, cùng với đôi chân hoạt động hạn chế của Vân Trạm.

Cảm giác đau đớn không kịp kiềm chế, lại bắt đầu lan rộng trong lòng.

Rõ ràng chỉ mới quá buổi trưa, bầu trời đã tối một mảnh. Trước cửa chính bệnh viện Ái Đinh Bảo, một chiếc BMW màu đen đang đỗ lại chờ đợi.

Theo tiếng cửa xe đóng lại, một giọng nói lạnh nhạt ở phía sau vang lên: “Quay về biệt thự”

“Cao tiên sinh vừa gọi điện thoại tới, bảo chuyện diễn thuyết đã an bài thỏa đáng. Ngài ấy còn hỏi, ngài bây giờ đang ở đâu. Ngài ấy nói, khoảng chừng năm giờ là có thể về đến nhà”. Tài xế vừa khởi động ô tô, vừa quay đầu báo cáo rành mạch.

“Tôi biết rồi”. Vân Trạm tự mình thắt dây an toàn, khẽ nhắm mắt lại, đáp lời.

Bề ngoài bình tĩnh, che dấu những suy nghĩ hỗn loạn bên trong chỉ riêng anh mới biết.

Chuyện của công ty, có Cao Lỗi ở đây, anh không lo lắng. Mục đích còn lại của chuyến đi Anh lần này, ngay vừa rồi cũng đã đạt được.

———–Thì ra, Dung Nhược đã từng mất trí nhớ.

———–Nhưng, đó cũng chỉ là từng mà thôi.

Nghĩ đến căn cứ xác thực vừa mới có được, khóe miệng Vân Trạm không khỏi kéo lên một góc độ trào phúng——-

Cô lừa anh

Dung Nhược lại làm bộ mất phần trí nhớ có liên quan đến anh, lấy một điệu bộ hoàn toàn xa lạ đến đối mặt anh.

Cho dù sau đó bản thân anh cũng có chút hoài nghi, nhưng anh không thể không thừa nhận, ban đầu, cô ngụy trang vô cùng tốt, dường như đã thành công lừa gạt mọi người.

Nâng tay che ngực, gương mặt anh tuấn hiện lên nụ cười gượng. Nghĩ đến Dung Nhược rõ ràng mang theo trí nhớ, lại dùng vẻ mặt hờ hững và xa lạ để đối mặt với anh, ngực Vân Trạm không khỏi dâng lên từng cơn co rút.

Là vì hận anh sao?

Cô, hận anh đến nỗi, gạt bỏ hoàn toàn quá khứ, chỉ nguyện coi anh là một kẻ xa lạ?

Nhưng nếu cô đã thật sự hận anh như vậy, vì sao lại không thuận theo lẽ thường, mãi mãi rời khỏi cuộc sống của anh? Ngược lại còn đi đến ngày hôm nay, nguyện ý nhận thân phận bạn gái của anh, nguyện ý bắt đầu một lần nữa?

Kỳ thật, từ giây phút nghe được lời chứng thực của bác sĩ, trong lòng đã mơ hồ hiện lên đáp án, chỉ là, anh không muốn lại đi nghĩ tiếp.

Từ lần gặp nhau đầu tiên cho tới bây giờ, mỗi một hành động, mỗi một thái độ của Dung Nhược, đã thể hiện điều gì, hoặc đang ẩn giấu thứ gì, giờ đây anh cũng không muốn suy đoán nữa.

Cũng không phải là nhu nhược đến nỗi không thể đón nhận chân tướng, chẳng qua, là không muốn mà thôi.

“Tiên sinh, ngài đã trở lại”

“……..Dung tiểu thư đâu?”

“Ở trong phòng sách của ngài”

Cởi áo khoác đưa cho người hầu, Vân Trạm tự chuyển động xe lăn, đi về hướng phòng sách, đẩy ra cánh cửa khép hờ.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, Dung Nhược một thân quần trắng áo trắng, nằm nghiêng trên chiếc sô pha màu trắng ngà. Cô nhắm mắt, tóc dài rủ xuống bờ sô pha, thân thể hơi cuộn lại, trên sàn nhà có một ly rượu còn sót lại chất lỏng màu đỏ sậm.

Vân Trạm đẩy cửa vào, nhìn thấy loại tình cảnh này. Anh chuyển động xe lăn từ từ tới gần, nhìn hai má hơi ửng hồng của cô, còn có ly rượu trên sàn, quay đầu nhìn về phía tủ rượu, bất đắc dĩ lắc đầu. Rõ ràng là cho tới bây giờ cũng không uống được rượu, vậy mà hôm nay lại uống hết non nửa bình vang đỏ Pháp trân quý của anh, khó trách say đến mê man, ngay cả anh tiến vào cũng không phát hiện, không biết là cô đã ngủ ở đây bao lâu.

Vân Trạm vươn tay, động tác nhẹ nhàng gạt những sợi tóc xõa ở hai bên mặt cô, cô lúc ngủ say, hoàn toàn không còn sự lạnh lùng ngụy trang nữa, biểu tình đã khôi phục lại vẻ dịu dàng yên tĩnh của trước kia, là Dung Nhược mà anh từng quen thuộc.

Ngón tay thon dài lưu luyến trên gương mặt non mịn, rất lâu sau, giọng nói trầm lạnh bật ra từng chữ: “Rốt cuộc điều em muốn là gì?”

. . . . . .

Người đang ngủ say vẫn bình ổn hô hấp, hơi thở đều đều, Vân Trạm thu tay lại, nhắm mắt, thu lại vẻ phức tạp nơi đáy mắt, chậm rãi lùi xe lăn. Trước khi rời đi, anh kéo tấm chăn lông trên đùi nhẹ nhàng phủ lên người Dung Nhược

Tắt đèn tường, anh đồng thời vẫn nhìn về phía khuôn mặt thanh nhã kia.

Bất kể cô muốn điều gì, chỉ cần anh có thể, anh nhất định sẽ giao hết cho cô.

Chương18

Hành trình một tuần nước Anh sắp chấm dứt, rõ ràng là không hề phát sinh chuyện gì, vậy mà Dung Nhược lại mơ hồ cảm thấy có điều gì đó đang thay đổi, nhưng cô không thể diễn tả được cảm giác kì quái này.

Khuya hôm trước khi cô tỉnh dậy trên sô pha, phát hiện tấm chăn lông của Vân Trạm đang phủ lên người mình, ngoài sự kinh ngạc, trong lòng còn dâng lên một chút ấm áp cảm động. Cũng bắt đầu từ ngày đó trở đi, cô cảm giác ánh mắt Vân Trạm đã có chút thay đổi, có đôi khi, cô thậm chí thấy được đôi mắt anh dõi theo cô mang theo một chút suy nghĩ cùng ý tứ sâu xa.

Nhưng mặc dù cô có hoài nghi hay suy đoán thế nào, cũng không chiếm được một đáp án hợp lý. Vì vậy, cô chỉ hy vọng, những điều cô thấy được là do bản thân bị ảo giác.

Hạt mưa đánh vào bệ cửa sổ, phát ra âm thanh tí tách.

Vẫn dùng cơm một mình như mọi ngày, khi người giúp việc bưng lên canh hầm nóng hổi, Dung Nhược thuận miệng hỏi: “Vân Trạm đã ra ngoài từ sáng sớm đúng không?”

Hôm nay cô thức dậy cũng không trễ, nhưng vẫn không thể nhìn thấy anh, điều này làm cô không hỏi hoài nghi, việc của công ty bận rộn đến mức nào mà khiến tổng giám đốc cũng không thể thoát thân, ngay cả ngày cuối cùng cũng không có thời gian rảnh rỗi.

“Thưa không, tiên sinh hôm nay không ra ngoài”

“……….Sao?” Nghe xong lời nói của người giúp việc…., cô sửng sốt, bàn tay đang cắt bít tết dừng lại, ngẩng đầu khó hiểu hỏi: “Ý cô là, anh ta bây giờ đang ở nhà?”

“Dạ đúng vậy, Dung tiểu thư”. Người giúp việc nhìn lại cô, không rõ là mình có nói sót chỗ nào không, để cô phải hỏi lại như vậy.

Đặt dao nĩa xuống, Dung Nhược đột nhiên cảm thấy thật nực cười. Cô ở nhà đợi tới trưa, vậy mà lại không biết, thì ra còn có một người khác tồn tại.

“Anh ta trong phòng?” Cô chỉ chỉ về phía phòng ngủ.

“Thưa vâng”

Chỉ cách một cánh cửa, cô lại hoàn toàn không hề hay biết. Người giúp việc vẫn từng ra vào phòng ngủ của Vân Trạm, cô chỉ nghĩ là sửa sang quét tước thông thường thôi, không quá để ý.

“Vậy còn Cao tiên sinh đâu?”

“Cao tiên sinh đi ra ngoài có chút việc, nói buổi chiều mới có thể trở về”

Dung Nhược gật gật đầu, đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, trước khi người giúp việc đi, lại hỏi:

“Vậy anh ta…….. vẫn chưa ăn cơm sao?” Vừa nói chuyện, đồng thời ánh mắt cũng nhìn về phía phòng ngủ.

“Tiên sinh nói ngài ấy cần nghỉ ngơi, đừng quấy rầy ngài ấy”

Nghỉ ngơi? Công việc mấy ngày nay bận rộn khiến anh mệt tới mức ngay cả cơm cũng không muốn ăn sao? Dung Nhược hạ mi mắt, tình huống tỉnh lại sau cơn say hôm trước lại một lần nữa hiện lên trong đầu, cô do dự một chút, cuối cùng hít một hơi thật sâu, đứng dậy.

Quan tâm anh một chút, coi như là cảm ơn hành động của anh ngày hôm đó đi. Cô tự mình nhủ thầm trong lòng.

Lúc Vân Nhược bước vào phòng, thấy Vân Trạm vẫn nằm trên giường như cũ, mắt nhắm lại. Cô không xác định được là anh còn ngủ hay không, đành phải nhẹ nhàng bước tới. Ngay tại lúc cô cúi người, vừa muốn thử gọi một tiếng thì bất chợt bắt gặp một đôi mắt đen thẳm.

Theo phản xạ đứng thẳng dậy lui về phía sau từng bước, cô hắng giọng, mới mở miệng: “Anh tỉnh rồi?”. Dứt lời, cô không tự nhiên mấp máy môi. Vừa rồi cách nhau quá gần, tuy chỉ có ngắn ngủi vài giây, nhưng lại làm cho cô không khỏi lúng túng.

“Ừm, vẫn đang tỉnh”. Vân Trạm bình tĩnh nhìn chăm chú vào từng động tác nhỏ của cô, gật gật đầu.

“Tôi nghe nói anh chưa ăn cơm, cho nên vào nhìn một chút”. Thuận tiện tìm cái ghế dựa ngồi xuống, cô cố gắng khiến bản thân tự nhiên lại từ trận thất thố vừa rồi.

“Không đói bụng sao?” Cô nhìn phía anh, sắc mặt anh vẫn mang vẻ tái nhợt và mệt mỏi như vậy.

“Không quá đói”. Anh nhắm mắt lại, kỳ thật so với đói, đau đớn ở phần eo bị thương còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Nghe được câu trả lời của Vân Trạm, Dung Nhược nhất thời không tìm được đề tài để nói, đưa mắt quan sát xung quanh, lúc quay đầu lại thì đã phát hiện Vân Trạm đang theo dõi cô, ánh mắt đen nổi bật trên nền gối trắng và gương mặt thiếu huyết sắc, có vẻ càng thêm sâu thẳm.

Cô tránh đi cái nhìn chăm chú của anh, đứng dậy: “Vậy anh nghỉ ngơi tiếp, tôi đi ra ngoài”. Nói xong, liền bỏ đi.

“Có thể giúp anh một việc không”. Ngay lúc Dung Nhược tới cạnh cửa, Vân Trạm lại lần nữa lên tiếng, giọng nói trầm lạnh của anh thành công ngăn lại bước chân cô.

“Chuyện gì?” Cô quay đầu, chống lại ánh mắt của anh.

Nhìn thấy bóng dáng đang qua qua lại lại từ phòng tắm đến phòng ngủ, Vân Trạm hồi tưởng lại ý niệm xuất hiện trong đầu vừa rồi khi anh giữ chân Dung Nhược. Lần trước tái phát bệnh trên xe, mặc dù Cao Lỗi đã dùng thái độ mập mờ nhất để ám chỉ, nhưng khi đó anh gần như lâm vào trạng thái hôn mê, ý thức cùng cảm giác không hề rõ ràng, đối với những lời miêu tả về việc Dung Nhược đã lo lắng và quan tâm anh, anh cũng không nhận thức được bao nhiêu, duy nhất có thể nhớ rõ, chính là việc cô đã thốt ra xưng hô thân mật dưới tình thế cấp bách.

Hôm nay, cô đã chủ động tiến vào, mặc dù không nói rõ, nhưng anh hầu như có thể khẳng định đây chính là cách cô quan tâm anh. Có lẽ là lâu rồi không cảm thụ được tình cảm của cô, nên khi biết cô chỉ nói mấy câu rồi bỏ đi, trong lòng anh lại cảm thấy mất mát. Vì thế, mặc dù luôn luôn không muốn để lộ một mặt suy yếu bất lực của mình cho người khác xem, nhưng anh hôm nay đã dùng chính lý do này để giữ cô lại.

“Tôi phải làm thế nào?” Bưng nước ấm tới, đem khăn lông khô vắt lên ghế dựa, Dung Nhược hỏi.

“Dìu anh nằm lại”. Nhìn cô một cái, Vân Trạm cố hết sức khởi động nửa người trên.

Đau đớn từ chỗ từng bị trúng đạn khuếch tán đến toàn bộ phần lưng, đây cũng là lý do cả ngày anh chỉ có thể nằm liệt trên giường nghỉ ngơi, bây giờ, ngay cả hơi sức để xoay người cũng yếu ớt.

Đỡ lấy phần eo gầy yếu, cẩn thận tỉ mỉ giúp Vân Trạm lật người lại, để anh nằm thẳng trên giường, Dung Nhược một lần nữa lấy chăn đơn phủ lên người anh.

“Trong ngăn kéo tủ đầu giường có tinh dầu, sau khi chườm nóng, xoa trực tiếp, để nó thấm vào da là được”. Động tác vừa rồi tuy có ngoại lực hỗ trợ, nhưng vẫn khiến anh phải hít sâu một cái.

Dựa theo lời Vân Trạm, Dung Nhược lấy được tinh dầu, làm ướt khăn mặt. Nhìn anh đang làm sấp trên giường, cô căn bản không nghĩ đến, anh sẽ mở miệng nhờ cô “giúp đỡ”, càng không nghĩ đến, cái gọi là giúp đỡ chính là mát xa cho anh. Kể từ lúc cô trở về gặp lại anh tới nay, trong thời gian đó, anh vẫn luôn khước từ sự trợ giúp của người ngoài, kiêu ngạo và tự tôn trong con người anh dù không lên tiếng nhưng lại được thể hiện rất rõ ràng. Vậy mà giờ đây, anh lại mở miệng nhờ cô giúp, trong lòng cô ngoài sự kinh ngạc, còn có một tia vui sướng.

Là vì điều này đã chứng minh rằng trong mắt anh cô không hề là người ngoài? Hay là vì cô đã từng bước đến gần trái tim anh hơn, có thể đảm bảo thành công cho kế hoạch lúc trước?

Nhưng phần vui sướng này còn chưa kịp xác định vì sao mà kéo đến, thì đã bị hình ảnh tiếp theo cô bắt gặp đánh tan.

Áo ngủ vén cao tới lưng, vết sẹo dưới eo khiến Dung Nhược bất giác ngơ ngẩn, theo cô thấy, là vô cùng đáng sợ.

Bỏ quên khăn nóng trên tay, cô chậm rãi vươn ngón tay, nhẹ nhàng xoa lên, cô nhìn thấy trên đó có dấu vết của đạn xuyên qua, cũng thấy tay mình đang run rẩy.

Lúc trước, một viên đạn đã bắn vào nơi này, mới khiến cho Vân Trạm từ nay về sau không còn cách đứng lên. Tay cô vuốt ve lên vết sẹo vĩnh viễn không bao giờ biến mất, cô nhìn Vân Trạm đang nhắm mắt lại, không hề cảm nhận được động tác của cô, trong lòng dâng lên một trận chua xót. Bị viên đạn bắn trúng xương sống sẽ đau đớn biết nhường nào? Khi cô rơi xuống vách núi, anh đã phải thừa nhận đau đớn như vậy; khi cô mất trí nhớ, anh cũng mất đi tri giác từ phần eo trở xuống; mà khi cô khôi phục trí nhớ, anh lại vĩnh viễn không thể đi lại.

Cô và anh, vận mệnh hai người bất chợt đã thay đổi từ lúc nào.

Khăn mặt nắm chặt trong tay đang dần nguội lạnh, cũng nhắc nhở cô thức tỉnh trong đau thương. Bắt buộc chính mình thu tay lại, cô làm ướt khăn mặt thêm lần nữa, nhẹ nhàng đắp lên.

Thời gian còn lại, cô tuy rằng rất chú tâm vào công việc chườm nóng, xoa tinh dầu, mát xa, nhưng trái tim vẫn chưa có giây phút nào bình tĩnh. Ngay cả chính cô cũng chưa bao giờ biết đến, chỉ một vết sẹo, lại có thể gây ra tổn thương lớn đến như vậy. Mà trong toàn bộ quá trình, Vân Trạm vẫn nhắm mắt lại, trên trán theo động tác mát xa mà hiện một tầng mồ hôi.

Mùi hương tinh dầu quanh quẩn trong không khí tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy hô hấp của hai người.

Chương19

Thu dọn tất cả xong, Dung Nhược vừa định giúp đỡ Vân Trạm nằm lại, cửa bỗng nhiên truyền đến giọng nói mang chút xấu hổ.

“………A! Hi vọng tôi không quấy rầy hai người.”

Hai người trong phòng đồng thời nhìn về phía cửa, Cao Lỗi mới về nhà ngay cả áo khoác cũng chưa cởi đang tựa vào cửa mỉm cười nhìn bọn họ.

“Tôi là đến để báo cho cậu biết, vé máy bay đã đặt rồi, ngày mai chín giờ xuất phát”. Cao Lỗi nhìn về phía Vân Trạm còn nằm sấp trên giường, lại nhìn qua Dung Nhược đang ngồi bên giường, bàn tay còn đặt lên vai Vân Trạm, trong mắt anh lóe ra ý cười cùng với một chút kinh ngạc. Không thể tưởng tượng được chỉ trong thời gian ngắn mà hai người đã trở nên thân mật như vậy.

“Ừ”. Vân Trạm đáp lời, khởi động thân thể, muốn tiếp tục động tác xoay người, lại nhìn thoáng qua Dung Nhược chỉ lẳng lặng ngồi yên một bên, dường như không có ý định giúp đỡ.

“Tôi về phòng trước, gọi một cú điện thoại cho tiểu Hân”. Nhún vai, Cao Lỗi lập tức rời đi, chấm dứt sự quấy rầy không đúng dịp của mình.

“Tôi cũng phải về phòng”. Ngay lúc Cao Lỗi xoay người, Dung Nhược đột nhiên mở miệng nói, hơn nữa còn nhanh chóng thu hồi bàn tay vẫn đặt trên người Vân Trạm, đứng dậy, bỏ đi, trước mặt hai người đàn ông, né qua Cao Lỗi, biến mất khỏi tầm mắt của họ.

“……Sao lại thế này?” Cao Lỗi nghiêng người nhìn bóng lưng đã đi khuất.

Lắc lắc đầu, Vân Trạm lại một lần nữa nằm thẳng xuống giường, nhắm mắt lại, trên mặt hiện ra vẻ mệt mỏi.

Dung Nhược nặng nề mà đóng cửa lại, dựa vào cánh cửa sau lưng hít thở thật sâu.

Nếu không phải vừa rồi bắt gặp vẻ mặt của Cao Lỗi, cô có lẽ cũng chưa phát hiện, bản thân lại vô thức gần gũi và thân mật với Vân Trạm như vậy, hơn nữa, chăm sóc anh, giúp đỡ anh lại dần biến thành cam tâm tình nguyện. Cô hình như đã quên mất mục đích ban đầu khi tiếp cận Vân Trạm, lúc nào cũng tưởng rằng hiện tại chính là tiếp diễn cuộc sống ở chung với người mình yêu trong quá khứ, tất cả diễn ra quá tự nhiên, mặc dù ý định của cô không phải như thế.

Khóe miệng nhếch lên một đường cong lạnh lùng trào phúng, Dung Nhược nhìn chăm chú vào hai bàn tay trắng nõn cân xứng của mình, sắc thái hờ hững và kiên quyết lại hiện về trong mắt ——– cô không còn là Dung Nhược dịu dàng quan tâm như ngày xưa nữa, cô cùng Vân Trạm cũng không thể làm lại từ đầu, mọi thứ hiện nay, cũng chỉ là vì một cái mục đích mà thôi.

Chiếc xe MMW màu đen đứng ngoài phi trường, tài xế bận rộn khuân từng thứ hành lý đặt dưới hiên.

“Cái này không cần!” Ngăn lại tay của tài xế, Dung Nhược nhìn vali của mình, cười nhẹ.

“Sao vậy?” Vân Trạm đem xe lăn dừng cạnh xe, nghe vậy liền quay lại hỏi.

“Tôi muốn trực tiếp về nhà rửa mặt chải đầu”. Nhìn anh, Dung Nhược nói.

“Để anh nói tài xế đưa em về nhà trước”

“Phiền phức lắm. Nhà tôi ngược hướng với nhà anh, ngồi taxi vẫn tiện hơn”

Nói xong, không để ý Vân Trạm khẽ nhíu mày, Dung Nhược kéo vali, phất phất tay với ba người đàn ông cạnh xe, xoay người ngăn lại một chiếc taxi, nhanh chóng rời khỏi sân bay.

“Lòng của phụ nữ, như kim đáy bể”. Sau khi ngồi vào xe, Cao Lỗi hạ ghế ngửa về sau, dựa lưng lên cảm thán.

“Rõ ràng hai ngày trước vẫn còn tốt, bỗng dưng lại trở nên xa cách, giống như lần gặp đầu tiên khi cô ấy trở lại”. Ngón tay thon dài giao nhau đặt sau gáy, anh nghiêng đầu nhìn về phía Vân Trạm,”Cô ấy trước kia có phải như vậy không?”

“Để tùy cô ấy đi”. Hỏi một đằng trả lời một nẻo, Vân Trạm nhìn những dãy cây hòe hiện lên ngoài cửa sổ, không thèm nhắc lại.

Từ”xa cách” trong lời Cao Lỗi, anh làm sao không cảm giác được? kể từ ngày cô đột nhiên rời khỏi phòng anh, anh rõ ràng lại cảm nhận được hơi thở lạnh lùng của cô. Giống như đang cố ý né tránh anh vậy, ngồi trên máy bay, cô ngoại trừ đọc sách thì là ngủ, trong mười mấy tiếng đồng hồ, hầu như không mở miệng nói tiếng nào. Khoang hạng nhất không có khách nhân khác, trên đường cô lại dời vị trí bên cạnh anh, đổi xuống chỗ ghế trống phía sau mà ngủ.

Quả thực rất đúng như lời Cao Lỗi, tất cả lại trở về như ngày đầu tiên gặp lại cô.

Cô sớm đã khôi phục trí nhớ, lại làm bộ mất trí nhớ để trở lại bên cạnh anh.

Cô trở lại bên cạnh anh, lại chợt xa chợt gần, khi thì quan tâm anh, khi thì né tránh anh.

Thái độ như vậy, anh không có cách nào phán đoán. Anh muốn đáp án, cũng chỉ có thể dựa vào sự chờ đợi.

Ngực lại dâng lên cơn đau đớn quen thuộc, Vân Trạm bình tĩnh lấy tay đè lại, vô thức nhếch khóe miệng tự giễu.

Đối mặt với sự ngụy trang của Dung Nhược, đối mặt với thái độ lạnh lùng của cô, trái tim anh dường như càng ngày càng trở nên yếu ớt, cơn đau co rút kéo đến thường xuyên dần dần đã vượt qua khả năng khống chế và chịu đựng của anh.

Còn có đáp án kia——— mục đích của cô khi tiếp cận anh, giờ phút này, trái tim càng lúc càng đau đớn nghiêm trọng khiến anh không còn đủ tự tin để bình thản ung dung đón nhận ngày nó được công bố.

Chương20

“Mình về rồi”. Đẩy ra cánh cửa thủy tinh, Dung Nhược vẫy tay với người bên trong quầy, rồi lập tức đi đến chiếc bàn trước cửa sổ ngồi xuống.

Tiệm cà phê còn chưa tới lúc mở cửa, ngoại trừ Hà Dĩ Thuần ra, chỉ có hai ba người phục vụ đang dọn dẹp bàn ghế. Ưu nhã nhấc chân, cô cúi đầu lấy ra một bao thuốc Thất Tinh cùng một chiếc bật lửa màu trắng bạc.

“Thưa cô, ở đây cấm hút thuốc”. Vừa mới rút điếu thuốc ra đã bị người khác giật lại, Dung Nhược ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mặt.

“Cậu dù sao cũng là nửa chủ nhân của chỗ này đó!” Hà Dĩ Thuần kéo ghế ngồi xuống, nhìn thấy biểu tình khó hiểu của Dung Nhược lại đảo con mắt trợn lên,”Mình là không hy vọng khách đến lại nhìn thấy cậu bên này sương khói lượn lờ! Còn nữa, cậu cũng đâu có nghiện thuốc lá, mới sáng sớm hút hút cái gì?”

Nhún vai không ý kiến, Dung Nhược cười nói: “Vậy cho mình một tách cà phê đi, hiện tại đang cần nâng cao tinh thần”. Một bên nói chuyện, một bên đưa tay lấy lại điếu thuốc từ Hà Dĩ Thuần, cầm trong tay ngắm nghía.

“Ni-cô-tin với ca-fe-in, coi chừng lão hóa sớm!”

“Vốn cũng không còn trẻ, sợ gì chứ”. Nụ cười vô lo hiện lên trên gương mặt tinh tế.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .